Hướng dẫn làm món thịt nướng. Làm món thịt nướng, món nướng, hướng dẫn nướng thịt ngon, làm thịt nướng ngon

Hồi tưởng : Lúc mới sang Úc

Gần 2h sáng rồi, Tự nhiên nhớ hãng, lâu lắm rồi mình mới có cảm giác như thế này.

Mình làm ở hãng được hơn 2 năm rưỡi thì mình xin nghỉ, trước đó, mình cũng đã nghỉ vài lần vì 1 vài lí do, nhưng rồi sau đó lại quay về, từ làm trong văn phòng rồi ôm toàn bộ các khâu bên ngoài.

Quay lại với vấn đề Công Việc lâu nay của mình. Lúc mới sang, mình bập bẽ như đứa trẻ lên 3. Xin mấy nơi thì ko ai nhận, chỗ làm đầu tiên của mình là Hà Nội Quán gần chỗ Marickville station, mình làm được 2 hôm thì mình nghỉ hẳn luôn, ko báo luôn, 2 hôm đó đi làm, gọi như là học việc mới đúng, áp lực kinh khủng. Cái a đó dạy mình thái ớt, thái thịt, cách cầm dao an toàn rồi mấy thứ lặt vặt nữa. Đa phần là việc của phụ bếp. Hôm đầu tiên đứt tay do thái ớt, cứ tưởng ớt Úc đỏ ai dè máu của mình, hôm thứ 2 da mình bị dị ứng với dầu rửa chén của Quán đó cộng thêm áp lực tối tấp mà mấy người chạy bàn hối hả giục thì mình quyết định nghỉ làm. Coi như 2 ngày trải nghiệm, mình cũng không dám hỏi lương luôn. Lo sợ bị nạt ( Lúc mới sang mà)

ai-cung-co-tuoi-tre

Sau 2 ngày thì mình đi làm xây dựng với A Luận ( A Bảo giới thiệu với mình). Mình làm 3 ngày được 360$. Đa số là phụ việc với a đó, nhưng toàn việc bự cả, Chả trách họ chỉ gọi mình làm có 3 ngày. 3 ngày đó, mình bưng gạch lót nhà, Cửa, Gỗ leo từ tầng 1 lên tầng 3 rồi ôm gạch cũ, rác  từ tầng 3 trở xuống, không có thang máy, Cộng thêm áp lực a Luận đó giục. Trước khi đi làm, mình cũng xác định tập dần thói quen làm hối hả tới tấp của xứ bên này. Mọi khi ở nhà mình cũng thuộc loại nhanh nhẹn tháo vát mà sang đây chả ăn thua gì. Tuần lương đầu tiên của mình ở Úc được 360$. Hí hửng chụp ành khoe bố mẹ với người yêu

Sau 3 ngày làm xây dựng đó, mình trở nên thất nghiệp, đại khái là a Luận đó không kêu đi làm nữa. Không phải vì mình bị đuổi mà thật ra là Công việc phụ xây dựng của chỉ có thể. Trình của mình chưa làm được mấy việc khác, Sau này thì khác, mình đi xây, ốp gạch, sơn nhà ( Chuyện đó sau này mình sẽ viết sau)

Sau tuần đó mình lân la, lang thang đi bộ khắp hết các ngõ ngách của marrickville hỏi hết các quán, các shop vẫn nhận được cái lắc đầu. Chản nản, chỉ nghĩ đến cảnh muốn về Bán Xăng với Bố Mẹ, khổ mấy cũng chịu, nhưng nghĩ đến số tiền 32.000$ đó chả muốn nghĩ gì nữa. Vẫn lủi thủi 1 mình ( Lúc bấy giờ Sydney mới được có 5 người dân Xã mình mà 4 người kia ở 1 chỗ rồi) 

Tuần thứ 2 sau 3 ngày làm xây dựng đó thì A Bảo đưa mình đến Hãng bánh ngọt, cũng chính hãng này mình làm lâu và gắn bó nhất

Tính ra, Cũng nhờ a Bảo mà mình đến với hãng, ơn này mình cũng đã trả rồi, trả dư nữa là khác. Sống ở đời, ai có ơn với mình thì mình sẽ trả. Ngược lại cũng vậy. 

 

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *